Vô Ảo Xuyên Không

Chương 2: Nơi đây là Hỏa Châu Dại Lục



Chương 2:Nơi đây là Hỏa Châu Dại Lục
ưm ư…
Không biết từ lúc nào Vô Ảo đã ôm Tiểu Nguyệt vào lòng, hôn lên đôi môi đang mấp máy kia… thanh chủy thủ trên tay nàng đã rơi xuống đất tự bao giờ…trong lòng nàng sinh ra một cảm súc sung sướng ngại ngùng khó tả…nụ hôn đủ dài để cho Tiểu Nguyệt chấn tĩnh lại mà rời khỏ môi tên tiểu sắc lang này…ô… ô ngươi lại …ô ô…
..lau nước mắt cho Tiểu Nguyệt… Vô Ảo một tay nắm lấy hai bàn tay trắng mịn, rồi cả bốn tay ,20 cái ngón đã quấn lấy nhau trong sự ngượng ngùng của Tiểu Nguyệt .
Tiểu Nguyệt ta yêu nàng, ta Dương Vô Ảo nhận Dương Tiêu Nguyệt làm nương tử …, trên có trời dưới có đất làm chứng …khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,khi què quặt cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng nàng mọi ngày suốt đời ta
..ngưng một chút hắn nói tiếp “ Dương Tiểu Nguyệt nàng có nguyện ý lấy ta làm phu quân hay không? “…
Lúc này mặt Tiểu Nguyệt tự đỏ như mặt trời sáng sớm…trước những lời nói của cái tên này …cái gì mà yêu thương cùng tôn trọng cái gì thịnh vượng gian nan bện hoạn.. hắn hắn lại còn hỏi hỏi mình…nàng đứng đó không biết làm gì…nàng bối rối… mình đã thích tên vô lại tiểu hài tử này hay sao…
Thấy Tiểu Nguyệt đã động tâm hắn lần này quỳ xuống nâng 1 tay nàng nên.Tiểu Nguyệt nàng hãy làm nương tử của ta nha?.. dươi ánh náng nhàn nhạt xuyên qua những tán lá cây ôi nhìn từ dưới lên cặp ngực của nàng mới gợi tình làm sao…
Thây ánh mắt cùng dới dãi chảy ra từ miệng tên đại sắc lang.. nàng cảm thấy vừa giận vừa thẹn bất quá lại có chút hạnh phúc “ hừ ai.. ai thèm lấy ngươi chứ “
“ thật không vậy? Vô ảo vuốt ve bàn tay mịn màng của nàng “.
“..a…nếu lấy ta cũng phải có cái gì gọi là sính lễ chứ.. dù sao ta.. ta cũng là nhị tiểu thư Dương gia”…dù là một nhánh nhỏ cũng phải cần mặt mũi chứ…
“Này cần phải sính lễ chứ” nói rồi hắn nắm bàn tay đưa da cho nàng xem.Tiểu Nguyệt ngốc nhìn không hiểu, bỗng có bông hoa hồng màu đỏ mọc lên…” cái này tặng nàng đó “
“Sao sao nó lại mọc lên được… ngươi biết pháp thuật , ngươi là pháp sư “. Nàng cầm bông hoa trên tay hít hít ngửi ngửi…thơm thơm quá . nhưng sao cáng hoa lại cứng hơn bình thường như vậy…” đây là ngươi tạo ra à, hoa gì cứng như vậy chứ”
“ đây là hoa sáp, là tín vậy mà lúc trước phụ thân ta cầu hôn mẫu thân ta đó. Vì nàng đã nhận nên nàng là vợ của ta rồi “ Vô Ảo nghiêm túc chém gió…Đôi mắt hai người trong chốc lát đụng vào nhau, sau đó cả hai khuôn mặt đều nổi lên rặng mây đỏ xấu hổ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn vào nhau. Cho dù là nhà ảo thuật ( phải luôn luôn dữ cái bộ mặt poker face nhưng đây là lần tỏ tình đầu tiên a)
Giữa rừng cây bầu không khí trong phút chốc lâm vào xấu hổ.
“Ngươi từ này về sau đến hết cuộc đời là vợ ta, tương lai vẫn vậy, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn mãi mãi yêu ngươi, không có gì có thể thay đổi được sự thật là, chúng ta là vợ chồng” Sau một lát,hắn mở miệng nói, phá vỡ bầu không khí xấu hổ.
Tiểu Nguyệt nghe vậy tim đập ‘phốc phốc’, nàng nở nụ cười xinh đẹp tuyệt trần, đây là nụ cười của niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng.
Vô Ảo đang ôm nàng nở nụ cười như vậy, không kìm hãm được ngu ngơ, nụ cười bay áo bay quần vô cùng xinh đẹp.
Sau đó, Vô Ảo kìm không được môi kề vào môi nàng hôn sâu một cái, sau đó lại đánh cái nút lưỡi…
Bị tập kích, Dương Tiểu Nguyệt không phản kháng, mặc buông bỏ, cùng với rất phối hợp hành động, sau vài giây, hai chiếc lưỡi cuộn vào nhau như hai con rắn đang quấn lại…
Vị nó rất ngọt, mà lại cái lưỡi rất mềm mại…
Hai người tách ra, nhìn nhau, nước bọt từ miệng hai người dính với nhau, tạo thành tơ …
Lài tiếp đó, hai người môi lại kề môi…
Sau một hồi giao lưu, hai người trong mắt tình ý càng nồng nặc …
Dương Tiểu Nguyệt dịu dàng nũng nịu nói:”ngươi hảo hảo nhẹ nhàng thôi…” Một tiếng “ nhẹ nhàng “ cảm giác từ bên tai truyền đến, làm Minh Hạo cả người xương sống đều tê dại mềm nhũn, ánh mắt nhìn về phía Dương Tiểu Nguyệt càng là yêu thương nồng đậm hơn, sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu nói:”Ta biết, sẽ hảo hảo nhẹ nhàng, yêu thương ngươi Nguyệt Nhi…”
Rốt cuộc…
Hai thân thể lại lần nửa giao thoa kết hợp với nhau…nhưng lần này Tiểu Nguyệt không có bất tỉnh nữa…
Trong rừng vang vọng tiếng rên rỉ, cùng tiếng thở hồng hộc, còn có tiếng bạch bạch bạch như tiếng súng bắn vang lên, khiến người nghe say mê…
Lại ngọt ngào, lại là yêu mị, lại là một hồi cuồng bạo… khiến người mãi chìm đắm trong đấy, không muốn rời
Dưới ánh trăng màu đỏ…có hai người đang tựa vào nhau ăn thịt nướng
Lúc này Dương Tiểu Nguyệt mới nhìn kĩ cái gương mặt anh tuấn của hắn. mà tưởng lại lúc hồi chiều giữa ” chim muông bạch nhật ” làm cái sự tình sấu hổ kia. Khuôn mặt nàng khẽ đỏ ,dưới ánh trăng lại càng thêm kiều mị… “Vô Ảo chàng như thế nào rơi vào trong rừng… “ Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ chỗ này quá hiu quạnh đi… chẳng lẽ gặp hắn ở đây duyên phận hay sao…
.ài… nhà của ta ở một nơi rất xa ”bất đắc dĩ bị một cơn lốc đưa đến đây…đang đi thì gặp ngươi… không biết nơi này nơi nào… cũng không có nơi nào để đi.. ở đây ngươi là người thân duy nhất của ta đó….Mà nàng cho ta biết đi đây nơi này gọi là gì ?
Đây là Hỏa Châu Đai Lục
.Tiểu Nguyệt ra không tin trả lời. nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác không tên.. cái gì mà người thân duy nhất chứ.. hừ tên đáng ghét…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.