Địa Đàng

CHƯƠNG VI: BUỔI TỐI ĐÁNG NHỚ



CHƯƠNG VI: BUỔI TỐI ĐÁNG NHỚBuổi tối đó thành công ngoài mong đợi của tôi. So với những gì tôi nghe được từ hàng xóm của nói cô là một người khó gần, thì tối nay cô như một con người khác hoàn toàn: cô hào hứng tham gia mọi câu chuyện của tôi và ngược lại, không còn một cô Hạnh kiệm lời và ít nói nữa, cứ như có một tính cách khác của cô xuất hiện mỗi khi cô bước ra khỏi ranh giới là ngôi nhà của mình, khi được ở bên một người đủ tin tưởng để chia sẻ mặc dù người đó có hơi… non về tuổi đời.Đúng như tôi dự đoán, khi bước vào quán, hơn nửa tá đàn ông trong nhà hàng phải dừng tất cả những gì họ đang làm lại và nhìn cô, lúc đó trông cô cũng hơi ngại mà chính tôi cũng ngại: không hiểu sao cô lại đi chung với thằng oắt con như tôi – mặc dù tôi cũng đã ráng để mình trông già dặn hơn để đi với cô.Khi hai cô cháu đã ngồi vào bàn, tôi mới nói với cô.– Cô thấy từ lúc đi vô, bao nhiêu ông nhìn cô rồi không?– Ngại gần chết, nghĩ sao dắt cô vô đây trời? – cô lườm tôi, rồi cô hỏi – Mà tiền đâu con đãi cô đi ăn ở đây?– Con được thưởng kha khá nhờ vụ đậu đại học nên không sao đâu mà. Cô ăn gì? – Tôi đưa menu cho cô, nhưng cô lại đẩy lại cho tôi.– Cô đã bao giờ ăn ở đây đâu, con gọi đi.Vậy là tôi gọi một vài món căn bản khai vị, một set nướng gồm cừu, bò và sườn heo kèm theo một tháp Hoegaarden, và bữa tối bắt đầu. Suốt bữa ăn là lần lượt những câu chuyện của cô và tôi được chia sẻ. Cô kể lại thời trung học, lần đầu tiên gặp mẹ tôi, làm sao bố mẹ tôi gặp nhau, cô và chú đến với nhau như thế nào. Cô kể lại về đám cưới của mình năm cô 20 tuổi, cảm giác lần đầu tiên mặc chiếc áo cưới ra mắt dòng họ đôi bên, rồi những thăng trầm trong cuộc sống, những ngày đầu tiên cùng với chú tạo dựng sự nghiệp, ngày cô chú đón đứa con đầu lòng – chị Trinh – cô kể lại là cả nhà chú đều mong đứa con đầu lòng này là con trai, nhưng chỉ riêng chú là thích con gái, rồi tới những ngày tháng khó khăn chú nằm trên giường bệnh, sự cô đơn và đau đớn lên ngôi ngày chú vĩnh viễn rời cõi đời, sau đó là chuỗi ngày buồn bã sống trong căn nhà neo bóng đàn ông.– Giờ có thêm con rồi, cô đừng buồn nữa nhé. – Tôi nói chen vào khi cô vừa ngắt câu chuyện của mình tại đấy, mặc dù biết rằng mình chẳng thể thay thế được bóng hình người chồng đã khuất của cô.– Cám ơn con…. Nói thật cô cũng yên tâm hơn khi có người quen lên ở với mẹ con cô. Cả cái dãy nhà trọ toàn những người tứ xứ, tối lửa tắt đèn trong nhà không có bóng đàn ông cũng lo, lỡ mà có chuyện gì xảy ra…– Không có chuyện gì xảy ra đâu cô. – Tôi nhấn mạnh. Cô nhìn tôi, nở một nụ cười âu yếm rồi khẽ gật đầu.Đồ ăn trên bàn đã hết, bia cũng đã cạn, những câu chuyện cũng dần nhường chỗ cho sự im lặng để hai con người có thời gian để nhìn vào mắt nhau, không chút ngại ngùng, mà đầy ắp sự chân thành. Tôi chợt nhìn đồng hồ – đã 9h rồi, tôi với cô đã ngồi đây hơn tiếng rưỡi đồng hồ, tôi gọi tính tiền và cùng cô về nhà. Trên đường về, gió tạt từng cơn vào khuôn mặt nóng bừng vì bia của tôi, hai cô cháu hôm nay uống cũng được kha khá – hết một tháp bia nhỏ 1l. Đường về lúc này không còn rôm rả như lúc đi nữa, cả hai người đều im lặng không ai nói gì. Tôi thì cứ mải suy nghĩ về những chuyện sắp tới đến độ quên cả nhìn đường, phải thắng gấp khi chợt nhận ra mình sắp vượt đèn đỏ, và cũng do bất ngờ nên cô mất đà, đổ sập vào lưng và ôm choàng lấy eo tôi. Đến lúc này cô mới mở lời nói trước:– Cố tình làm vậy phải không? – Cô thì thầm vào tai tôi.– Con đang không để ý mà… thiệt đó… – Tôi thanh minh, cơ mà thế nào cô vẫn ngồi sát vào và ôm lấy tôi. Ngay lúc này, tất cả các mạch máu trên cơ thể tôi đều đổ dồn về cây hàng nằm trong quần khiến nó cương cứng làm tôi cực kỳ khó chịu. Cuối cùng thì cô cũng ôm tôi, cảm giác trong bụng thì như có gì đó thót lên, còn trên lưng thì đang được đè lên bởi hai chiếc gối nước êm ái. Rồi cô bỗng nói với tôi.– Hôm nay cô vui lắm, lâu lắm rồi mới được ngồi tám phét thoải mái như vầy.– Về tới nhà sẽ vui hơn, hứa với cô luôn.– Làm gì mà vui?– Cô quên là cô hứa dạy con nhảy đầm à?– Nhớ rõ dai… – cô thì thầm.– Hề hề… cô không được thất hứa đâu đấy!Rồi cô không nói gì nữa mà béo nhẹ vào bụng tôi, tôi cười thầm. Đèn chuyển xanh, và chiếc xe lại lướt nhanh trên đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.